Flag Counter
Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI
 
 TNc: Nhân dịp giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiều nay 1-10-2014 tại nhà riêng nhà văn Võ Bá Cường ở xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã tỏ chức khánh thành khu vườn tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số danh nhân tiêu biểu.
Về dự có nhiều vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước : Ông Phan Diễn, ông Đoàn Duy Thành, ông Nguyễn Ngọc Trìu, ông Lê Thế Tiệm...cùng các vị lãnh đạo địa phương, Hội VHNT tình Thái Bình. Hội Nhà văn VN do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dẫn đầu gồm các nhà văn Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Minh Khuê, Đức Hậu, Khuất Quang Thụy, Đào Thắng, Nguyễn Hoa, Bắc Sơn, GS Phong Lê, Hoài Nam, Sương Nguyệt Minh, Đoàn Nguyên Huyến, Trần Nhương... Nhà văn Dương Hướng, Kim Hùng từ Quảng Ninh cũng về dự.
Đặc biệt bà Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến dự lễ khánh thành.
Nhà văn Võ Bá Cường tuy đã ngoài 70 tuổi vẫn ao ước có được khu vườn danh nhân. Ông bỏ tiền chắt chiu thuê tác tượng một số VNS tiêu biểu. Khi Đại tướng từ trần ông đã đi chọn đá quyết định tạc tượng Đại tướng. Gần một năm tượng Đại tướng bằng đá cao gần 2 mét đã hoàn thành.
Nhà văn Võ Bá Cường cho biết đây mới là giai đoạn một, khu vườn tượng sẽ tiếp tục triển khai. Tuy chưa thật hoành tráng và điêu luyện về nghệ thuật nhưng thể hiện tấm lòng của ông với Đại tướng và các bậc tiền bối.
Bà Võ Hạnh Phúc đã nói lời cảm ơn quân dân cả nước và bà con Việt kiều đã dành tình cảm tốt đẹp nhất cho Đại tướng. Bà cám ơn nhà văn Võ Bá Cường đã dựng tượng tại khu vườn danh nhân này...
 
* Ảnh: 1- Tượng Đại tướng tại khu vườn.
2- Con gái Đại tướng phát biểu 
 
Xem tiếp

T.Nhung

TNc: Người không có mắt thì Trời vẫn có mắt, ác giả ác báo là quy luật muôn đời. Những kẻ không có nhân tâm trước sau cũng bị Trời phạt....

- Cơ quan điều tra cho rằng, ông Phạm Tuấn Chiêm đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội oan ông Chấn giết hại nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.

nguyễn thanh chấnVợ chồng ông Nguyễn Thanh Chấn đến TAND Tối cao để làm các thủ tục thỏa thuận bồi thường

Ông Vũ Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Điều tra – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho VietNamNet biết, cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (SN 1949, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Chiêm là cựu thẩm phán Toà Phúc thẩm TAND Tối cao, người từng ngồi ghế chủ tọa phiên toà phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)vào ngày 27/72004.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Phạm Tuấn Chiêm đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tộioan ông Chấn giết hại nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.

Xem tiếp
Bích Nga 

KỈ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (1-10)

 
Khi người ta trẻ, biết bao mơ ước, thậm chí mơ bay vào vũ trụ cũng có khả năng được đáp ứng nếu có tiền và sức khỏe.       Nhưng khi cao tuổi, nhất là lúc phải nhờ người khác chăm sóc, thì ước mơ giản dị nhất cũng khó thực hiện, ví như được con cháu kế bên chăm sóc chẳng hạn, hoặc được chúng hỏi han, quan tâm khi mình cần...Những mong ước ấy nhiều khi là những giấc mơ có tính xa xỉ. Không phải vì con cháu bất hiếu, mà vì rất nhiều lý do chúng không thể chăm sóc thường xuyên được. Hãy thông cảm cho chúng, nhưng xót xa lắm thay khi mọi sự trở nên thái quá.

       Ở Việt Nam ta, những tấm gương con cháu chăm sóc cha mẹ già vẫn cứ ngời sáng ở nhiều gia đình có truyền thống yêu thương. Cho dù báo chí có đưa tin nhiều đứa con bất hiếu đánh giết cả cha, mẹ để giành của cải, tiền...thìphần lớn người già Việt Namvẫn có con cháu là người hiếu nghĩa.

       Người già ở đâu cũng có nỗi buồn riêng, ngay những nước giàu có như nước Mỹ, nước Úc, nước Nhật...nỗi đau tinh thần của người giàcũng vẫn đong đầy. Vấn đề vật chất không phải là vấn nạn ở những nước phát triển, vì quỹ phúc lợi xã hội của họ khá tốt để lo cho cuộc sống của người già, tất nhiên phải là người già mang quốc tịch nước họ, còn kiều dân thì, phải tự lo lấy. Điều mà một số người già ở những nước này buồn đau, đắng lòng là sự thiếu quan tâm của con cháu. Những nước nghèo nỗi buồn được nhân lên bởi thiếu thốn cả về về vật chất lẫn tinh thần.

Xem tiếp
Vũ Hữu Sự/NNVN
 
<<Ảnh bên:Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo trắng) là một trong nhiều nạn nhân bị dùng nhục hình ép cung.

Phiên họp thứ 31 của UBTVQH đã đặt lên bàn nghị sự một vấn đề rất quan trọng trong hoạt động tố tụng: Các nghi can bị bắt có được quyền im lặng để chờ luật sư của mình có mặt hay không?

Về vấn đề này, có hai luồng ý kiến. Một cho rằng đó là cách tốt nhất để chống việc dùng nhục hình để mớm cung, bức cung, mà nhà nước ta vừa ký “Công ước của LHQ về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác” vào ngày 7/11/2013. Phía khác lại cho rằng nếu đưa quyền đó vào Luật, sẽ gây cản trở cho công tác điều tra, phá án của cơ quan điều tra.

Trước hết, phải xác định rằng im lặng là một quyền mà tạo hóa ban cho con người, khi họ là chủ cái miệng của mình. Rồi sau đó hãy bàn đến việc đưa vào luật chuyện họ có được quyền im lặng hay không.
Xem tiếp

Bài trên Danviet

TNc: Đọc bài viết này tôi xót xa cho những người dân thấp cổ bé họng. Chưa thấy ở đâu một ông quan xã mất con chim mà công an xã đối xử tàn tệ với cậu bé 10 tuổi . Công an ở đây đâu còn của dân nữa...
 
Chị Hà Thị Tình (44 tuổi, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) cho biết, sau 2 giờ được mời lên UBND xã thì cháu Hạnh trở về trèo lên giường nằm khóc, không ăn cơm, gặng hỏi con thì được cháu cho biết bị ông Trọng và ông Nguyễn Phùng Sinh - công an viên thường trực xã Thanh Tùng "dùng hình" lấy lời khai. Kiểm tra tay cháu Hạnh thì thấy bị sưng tấy, thâm đen trên 3 đốt tay.
Không giấy triệu tập, không người giám hộ

Sáng 27.9, trao đổi với phóng viên, chị Hà Thị Tình (44 tuổi, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) cho biết, anh Trần Văn Hải (hàng xóm với chị Tình, hiện là Xã đội phó xã Thanh Tùng) bị mất con chim chào mào. Sự việc được anh Hải báo lên công an xã.

Khoảng 17h ngày 30.7, có một cán bộ công an xã đến nhà trao đổi miệng với anh Nguyễn Viết Thành (43 tuổi, chồng chị Tình) để đưa cháu Nguyễn Viết Hạnh (10 tuổi) lên xã gặp ông Trần Văn Trọng - Trưởng Công an xã Thanh Tùng có tí việc, không nói rõ cụ thể lên để làm gì. Anh Thành đồng ý để cháu Hùng chở cháu Hạnh đi theo cán bộ công an lên UBND xã.

Chị Tình và cháu Hạnh trao đổi với phóng viên.
Xem tiếp

Ma Văn Kháng

                             /NXB Hội Nhà văn – 2014/

1.   Được sống để kể lại. Đó là tên một cuốn sách anh lính Trần Luân Tín kể lại những gì mình  đã trải qua  trong cuộc chiến vừa rồi.Tô Hoàng đã giới thiệu với tôi và meo cho tôi cả cuốn truyện này. Tôi đã đọc nó, nhưng chưa kịp nói gì. Thì trong tập bút ký Nỗi buồn lâu quên  mới xuất bản gần đây, sau khi đã nồng nhiệt ngợi khen tính chân thật lịch sử của cuốn sách, Tô Hoàng đã viết những dòng sau đây: Quá đủ sự ác liệt, độ gay cấn, không gian, tình huống cụ thể để tạo nên bức tranh sám hối của người lính ở cả hai chiến tuyến, để “hòa cả làng”,tôi với anh đều có lỗi.Cũng có thể với chất liệu ấy  để chứng minh cho những toan tính “xóa sổ”, chẳng ai được, chẳng ai thua; những thế lực phi nhân đánh ván bài chính trị bằng những núi xác của lính tráng...Những trù liệu như vậy đã thấp thoáng xuất hiện trong văn chương nghệ thuật hai ba chục năm gầm đây rồi.

 Trích dẫn vậy hơi dài nhưng thật tình thấy là cần vì như M. Proust  đã nói,  nghệ thuật rất cần thiết vì nó cho ta một con mắt nhìn mới.  Một cái nhìn mới. Một cảm quan mới. Thật tình là  thế, vì như lúc này đây, dường chưa bao giờ người đọc  tìm đến với văn học nghệ thuật với nhiều khát khao đến vậy. Không thiếu những cuốn sách hay.Có cuốn hay theo cái kiểu rằng hay thì thật là hay mà xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Tất nhiên, cuộc sống bao gồm đủ cả các cung bậc buồn vui. Ta cần cả những cuốn sách đem lại những ngậm ngùi, buồn đau, thậm chí  gây cho ta một chút  hoài nghi, và cả   những hoang mang, hờn giận. Nhưng thật tình , hơn tất cả  vẫn là cái khát muốn tìm được một niềm tin yêu, trong trẻo và ấm áp, một cái nhìn công bằng, một điểm tựa để tiếp tục sống và vượt lên.

Xem tiếp
Kỳ Duyên / Vnn
Lòng tham sẽ khiến cho người Việt, từ quan chức đến dân thường, sẵnsàng “thoát y” để khiêu vũ, không chỉ với đồng tiền nữa, mà với chính… pháp luật. Chữ quyền + tiền đang trở thành cặp bài trùng ma quỷ.

I-Có một thực tế phũ phàng, con người vốn được coi là chúa tể muôn loài. Vì sức mạnh trí tuệ và sáng tạo vô song, có thể biến những câu chuyện cổ tích thành hiện thực. Ở những xã hội văn minh, có nền tài chính minh bạch, con người còn biết sai khiến đồng tiền, chế ngự tính xấu của nó bằng thiết chế quản lý và những chính sách, luật pháp phù hợp quy luật thực tiễn, xây dựng xã hội kỷ cương lành mạnh. 

Nhưng trên con đường phát triển, không phải xã hội nào cũng đạt tới sức mạnh làm chủ hoàn toàn cái đồng tiền bất kham này. Và với thiết chế quản lý còn nhiều lỗ hổng, đồng tiền còn có thể trở thành một loại “giặc nội xâm”- tham nhũng. Mà nước Việt đang vất vả phòng chống là thế.
Chả thế người ta thường gọi chua xót- thời đại kim tiền. Chả thế, đồng tiền đã từng được nâng lên như một … “học thuyết” của giới giang hồ: Tiền có thể không mua được. Nhưng rất nhiềutiền vẫn có thể mua được. Mà những vụ án tham nhũng khủng, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng là những ví dụ điển hình.
Xem tiếp
TNc: Họa sỹ Ba Tỉnh có dán tấm ảnh này trên Facebook của tôi. Thấy tấm ảnh nói lên nhiều điều nên chủ trang cho lên trang nhà . Các bạn nghĩ gì đây ???
Xem tiếp
Hạnh phúc. Ảnh: Văn Tiến Hùng

 Văn Tiến Hùng

Mình có anh bạn Văn Tiến Hùng làm ở WB, chuyên về điện, nên gọi là Hùng Điên nặng (Hùng Điện). Từng kể về hắn vài entry rồi. Người toàn tài, làm dự án hàng tỷ đô la, đưa điện về nông thôn, chụp ảnh rất đẹp, giữ gia phong nền nếp thì tây phải chịu.

Sang DC lần này lão tham gia vài buổi thảo luận về thành công điện khí hóa nông thôn Việt Nam, một quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình có điện từ 2,5% năm 1975 lên đến 98% năm 2009, từ con số 1,2 triệu người biết ánh sáng điện đến gần 90 triệu người hiện nay sau gần 4 thập kỷ, là thành tựu đáng kinh ngạc. Công lão Hùng không nhỏ vì hắn chủ trì mấy dự án hàng tỷ đô la từ 20 năm qua.

Lâu lắm lão mới sang Mỹ. Năm nào sếp cũng hỏi, đi không, đi không. Lão lầm bầm, đi làm gì, Mỹ có gì hay. Việt Nam vẫn là nhất. Muốn ăn ngon, mặc đẹp, làm giầu, gái đẹp, VN vẫn là điểm hẹn của những người tài.

Lão chứng minh, tớ đang làm bố thằng tây đây, tây trắng, mũi lõ, mắt xanh, tây Đức gốc Germania hẳn hoi, vừa sang Việt nam và định ở lại suốt đời. Các cậu đi tây đi tầu, giầu có, nhưng ít có ai làm nổi bố thằng tây, toàn làm tay sai.

Chả là con gái của anh sang tây học, lằng nhằng thế nào, một cu người Đức theo lẵng nhẵng con bé tới 4 năm. Con gái có thì, nó cứ vây, chẳng ai đến được, còn mỗi đứa theo. Không cưới có mà chết già.

Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)