Làm “vua” ở đất cố đô Ham muốn nhiều nên ông hoá rồ Thấy gái nhà hàng, ông tít mắt Ông ôm, ông hít, rồi ông sờ...
Quen thói chơi hoa và hưởng mật Tưởng ai cũng sợ cái oai “vua” Bỗng có một lần ông ăn tát Rằng: mặt bà đây, từ nay chừa!
Ấy thế nhưng “vua” từ dạo ấy Quán xá vào ra vẫn “vi hành” Còn được ôm về giải thưởng lớn Gương sáng soi cho khắp mọi nhà!
Hà Nội, 28/01/2010 |