Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sau ngày tận thế

Thái Sinh
Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2012 7:03 AM


Thằng Út mấy bữa nay có vẻ phởn phơ lắm, nó gọi tất cả những người anh em họ hàng chiêu đãi nhà hàng tuý luý, với những món ăn mà dân quê núi Hài chưa bao giờ dám mơ tưởng: Gà nướng chín cựa,  gỏi cá hồi, ba ba om chuối...Lão Cò là thực khách “ăn theo” bác Thảo Dân. Dẫu vậy, bác vẫn là người được thằng Út nể trọng nhất. Thằng Út tuyên bố với mọi người rằng:
- Lão Cò là người đi khắp thiên hạ, chức tước cao nhất núi Hài. Việc có mặt của lão Cò trong bữa tiệc hôm nay là sự vinh hạnh của dòng họ ta...
Nghe thằng Út nói thế lão Cò hãnh diện lắm. Tuy nhiên lão chỉ tủm tỉm cười. Lão không hiểu lý do gì mà thằng Út hôm nay lại vung tiền ra chiêu đãi cả họ như vậy, đó là sự lạ. Hay nó vừa trúng quả gì? Chờ khi đã ngà ngà say lão mới tới cụng ly hỏi:
- Bác chả hiểu lý do cuộc rượu hôm nay thế nào?
Thằng Út nháy mắt ranh mãnh:
- Ngày tận thế đến nơi rồi, chả hưởng thụ khi xuống âm phủ thì biết có mang được của cải được đâu...
- Khá, thằng này khá! Nào dô, dô cho đã...
Nói thế, nhưng lão Cò cũng chưa hiểu thế nào cả, thằng Út mấy năm nay đi hầu các quan bác “xúc tép” trên các sân ten nít cũng kiếm được kha khá, nhưng đâu nhiều đến nỗi phải vung tiền phung phí bừa phứa thế kia. Nó gọi các món ăn, các loại rượu hảo hạng đắt tiền nhất, mỗi chai rượu trị giá bằng cả tấn lúa chứ ít đâu. Bác cháu lão, khi chiêu đãi các sếp để được trúng thầu có dám vung tay quá trán như thằng Út đâu. Khi men đã ngấm, thằng Út mới ghé tai lão:
- Lão Cò ạ, nửa tháng nay khi hay tin ngày tận thế, nhiều quan chức cuồng cuồng lên, họ sợ không mang hết của cải xuống âm phủ nên mới gọi cháu tới chia lộc, để sang thế giới bên kia được thanh thản, rằng ở chốn dương gian họ là những kẻ cướp của, nhưng đã ban phát lại cho dân lành rồi. Sướng quá, cháu được mấy bao tải tiền, rồi vàng bạc, đô la, đá quý, ngọc trai...đầy một hòm, đếm không xuể. Bởi thế cháu mới dư dả tiền để chiêu đãi cả họ, ngày mai, ngày kia... sẽ lần lượt chiêu đãi cả làng, cả bản dưới chân núi Hài này.
Nói rồi thằng Út thọc tay vào chiếc túi bốc ra từng vốc tiền dúi vào tay từng người:
- Tiền của các quan tham cướp được của dân nay trả về cho dân...
 Bác Thảo Dân chừng đã say ôm cổ lão Cò:
- Giá như mỗi năm có mấy ngày tận thế nhỉ?
Tiếng nói cười hỷ hả, tiếng ly cụng vào nhau canhh cách, không ai còn nghe được tiếng của ai nữa. Sung sướng quá...
Các quan tham chờ đợi ngày tận thế trong sự phấp phỏng, nhiều quan không dám ăn, dám ngủ. Ngày tận thế rồi cũng đến và qua đi, nhưng chả ai hề hấn gì. Khi đó các quan tham mới ngã ngửa người ra: “Bịp bợm!” Rồi họ hỏi nhau: Ai bịp mình nhỉ? Người Maya cách nay hơn 5 ngàn năm chứ còn ai nữa...
Sau ngày tận thế thằng Út nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi về số tiền, vàng đã phân phát cho nó để ở đâu. Thằng Út đáp:
- Em cho hết vào túi của dân rồi, cất ở đó chắc kỹ hơn...