Qua vài hinh ảnh trên truyền hình ngày 14 - 1 -2013 Đàn trẻ nhỏ bò như cua như cóc! Từ mọi nơi các góc gầm giường Tóc chẳng còn mặt mũi đến thương Để đón bà trên đường thị sát Cảnh nằm ngồi chen chúc nhau như chết ngạt Ung bướu -di căn người sát bên người!! Ngà thương Sài Gòn là bệnh viện của muôn nơi Cần Thơ ,Đồng Nai ,Tây Ninh ...Sông Hậu Dồn bề đây tìm cuộc sống mong manh! Bà nghĩ gì sau những chuyến vi hành Thấy lũ trẻ đầu xanh cận kề cái chết ? Nhìn cảnh nhà thương Bắc - Nam kể sao cho hết Nơi cứu sinh chẳng khác chỗ nhốt gà! Một giường nằm tối thiểu hai - ba Nếu chưa hết ngủ la đà ngoài hiên sân bãi Cảnh bệnh viện khiến mọi người kinh hãi Hỏi mai ngày Bà có quay laị chốn tử thần? Đau khổ là dân , chết chóc cũng là dân! Tiền chỉ đưa vào những nơi cổ phần kì dị Tầu bè ,động sản vất đi hàng triệu tỉ Nơi đất vàng ,nhà bỏ hoang không một bóng dáng người! Nỗi đau này dân hỏi tại ai Chẳng nhẽ cứ để ngoài tai việc hiển nhiên như thế? Giá chỉ một phần tiền đem bỏ ế ấy thôi Xây nhà thương làm từ thiện biết bao nơi Sẽ cưu manh có đến cả triệu người Giảm bớt khó khăn cho bao thế hệ Bằng cách nào Bà cũng phải "cưu manh "lũ trẻ Để may ra thoát khỏi lưỡi hái của tử thần Ngày 15 - 1- 2013 Nguyễn văn Diệp