Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sắc tím xưa

Đỗ Thu Yên
Thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2013 9:12 PM

Truyện ngắn

Tôi đến với nàng sau những tháng năm chờ đợi mỏi mòn, chúng tôi thường đi bên nhau trên con đường mòn quanh đồi sim,  hoa Sim tím nở đầy trong nắng, những bông hoa có vẻ đẹp  bình dị như nàng vây! Tôi thích nhất vẻ dịu dàng của nàng mỗi khi nàng làm bữa sáng cho tôi, Nàng khe khẽ hát đôi vai nhỏ nhắn nghiêng theo động tác rất thành thạo khi nàng pha cafe và liếc nhìn về phía tôi đầy vẻ trìu mến

- Cà phê  em pha rồi anh, dậy đi nào!

Tôi đưa hai tay cho nàng kéo dậy vẻ lười biếng, để nàng co thật mạnh.

Tôi thích vẽ nàng vào buổi hoàng hôn, những tia nắng yếu ớt chiếu trên gương mặt hiền hậu nhưng tươi tắn của nàng, rồi những buổi tối nhìn gương mặt tràn trề hạnh phúc của nàng bên ánh lửa mùa đông, đôi má của nàng hồng và nồng ấm, tôi hôn lên đôi má ấm áp như tình yêu nàng dành cho tôi vậy!

Chúng tôi sống như thế qua mùa đông, một mùa đông đầy lãng mạn và có thể nói đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng có!Tôi nói từng có vì tôi đã không giữ được, hay nói đúng hơn tôi đã phản bội nàng.Tôi đã siêu lòng hay nói một cách khác để cho tâm hồn mình bay bổng trong một thế giới không có nàng. Những lúc đó tôi đã thật sự tạm quên nàng, nàng khe khẽ thu mình trong chăn, ngoan ngoãn ngủ trong tiếng gõ phím đều đều của tôi, mỗi buổi sớm nàng vẫn quen làm bữa sáng, vẫn nấu cho tôi những món ăn mà tôi ưa thích. Đôi lúc tôi cũng muốn dành cho nàng những giây phút lãng mạn hay lắng nghe  những câu chuyện mà nàng thủ thỉ về công việc thêu thùa của mình, nhưng những  dòng cảm xúc da diết ai oán cho một mối tình không thành luôn làm mắt tôi dán vào cái khoảng trời riêng đầy bí ẩn, cứ thế nàng ngủ say còn tôi thì tâm hồn bay bổng...

Trong tôi, một hình bóng của người thiếu phụ cô đơn và những câu thơ mới cuốn hút  làm sao, tôi hầu như thức trắng và dù bận tôi cũng mở cái  hình vuông có sức ma quái ấy  để xem có những dòng email của người ấy không? Nàng bắt đầu để ý tôi,  tôi thấy khó chịu, rồi chúng tôi  đề phòng lẫn nhau... cho dù nàng chẳng biết chút gì về cái thế giới của riêng tôi, nhưng tôi vẫn canh chừng, vì nàng bắt đầu phàn nàn...Rồi một ngày nàng ra đi không một lời từ biệt, chỉ đến lúc đó tôi mới đến  tìm gặp một người bạn  thân thiết của nàng. Nàng đã biết tất cả, cả những lần tôi và người thiếu phụ đã gặp nhau trong quán cà phê ngay trong Thị Trấn của nàng.Từ đó người thiếu phụ như cảm thấy có lỗi với tôi nên càng đến thăm tôi nhiều hơn và dần dần thay thế vị trí của nàng! Chỉ có điều người thiếu phụ ấy không sống với tôi trọn vẹn như một người vợ, vẻ lo sợ và bổn phận  với một ai đó mà tôi  không rõ... chỉ riêng điều ấy thôi đã lấy đi tình cảm của tôi, Những vần thơ cũng chẳng còn bay bổng, những dòng tin nhắn cũng không còn hấp dẫn với tôi nữa, nói chung thực tế khác xa với những điều viển vông  mà tôi đã từng đón đợi khát khao, tôi nhận ra tôi vẫn yêu nàng, cái khát khao của người đàn ông tham lam trong tôi chỉ nhất thời, nhưng tôi giận mình vì đã làm nàng tổn thương.

Tôi bắt đầu nhận ra sai lầm của mình, nhớ lại những ngày cuối cùng của người vợ hiền  bên tôi, nàng vẫn chăm sóc tôi chu đáo nhưng lặng lẽ như một cái bóng, đôi mắt nhìn tôi lạng lùng, vô cảm.

Mười năm sau...  tôi lại trở về thị trấn của nàng sau những năm bôn ba chán chường đến tuyệt vọng, chỉ có những khi vẽ về nàng là lấy lại sức sống cho tôi. Một buổi sớm  mùa thu  trong trẻo... có một người đàn ông ở  nơi khác đến và ngắm mãi bức chân dung của nàng, sau một hồi trầm ngâm người đàn ông xin phép hỏi về người trong bức tranh

Ông ta nói bức chân dung này giống hệt người vợ của tôi

rồi ông ta kể bằng một giọng chậm dãi đầy xúc động:

-Tôi quen cô ấy khi bị tai nạn, sau đó cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ,  một năm sau  chúng tôi làm đám cưới , chúng tôi sống rất hạnh phúc nhất là khi cô ấy sinh cho tôi một bé gái, con gái tôi giống cô ấy như đúc.Tôi muốn tìm lại quá khứ cho vợ tôi.

Đã mấy lần tôi nhìn  thấy bức chân dung này, và gặng hỏi về miền quê này nhưng vợ tôi cũng không biết gì cả. Nghe người đàn ông kể xong tôi bàng hoàng cả người và thấy may mắn là chưa nói gì về mình! Sau một lúc  định thần, tôi thầm  cảm ơn người đàn ông lạ, ít nhất ông cũng cho tôi được biết tin về nàng, tôi đã tìm nàng khắp nơi trong mười năm qua... và biết nàng đang hạnh phúc! Tôi biết ông đã mang lại hạnh phúc cho nàng, nàng đáng được hưởng như vậy!

Tôi tặng ông bức chân dung của nàng, và một bức tranh Sắc Tím Xưa, bức tranh này tôi vẽ nàng vào một buổi hoàng hôn, tôi đã vẽ với cả nỗi nhớ nhung và cảm xúc của những tháng ngày hạnh phúc bên nàng!  Chỉ nhìn vào bức tranh ấy tôi đã thấy lòng mình ấm lại. và một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào và bình yên mà tôi  có được khi ở bên nàng.

Trong tôi vừa muốn nàng khi nhìn vào bức tranh sẽ sực tỉnh như sau một giấc ngủ say, vừa muốn nàng đừng bao giờ thức tỉnh quá khứ! Bởi tôi biết nàng đã từng đau khổ,  đã từng cô đơn ngay khi  sống bên tôi.Tôi mong nàng hãy cứ sống như hiện tai đừng nhớ đến quá khứ, đến một người như tôi. Còn nếu như nàng nhớ lại, những bức tranh tôi vẽ nàng sẽ thay lời tạ tội của tôi với nàng. Bây giờ đến lượt tôi chạy trốn khỏi thị trấn của nàng, sự chạy trốn khác với sự ra đi của nàng, bởi tôi yêu nàng và muốn nàng hạnh phúc!

Và tôi rời khỏi thị trấn, cái thị trấn nhỏ bé  tuyệt đep này đáng lẽ đã cho tôi một cuốc đời hạnh phúc.

Tôi bước ra khỏi thị trấn, vẫn mang theo  sắc tím xưa...