Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện từ con cá tra quê tôi…

Trịnh Kim Thuấn
Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2013 7:16 PM


Cách đây mươi năm trước, người dân quê tôi An Giang – Đồng Tháp (miền Tây Nam bộ) thực hiện cái khoái thứ tư (trong tứ khoái) đều phải nhờ vả vào các chú cá tra, cá vồ. Đúng là “hai bên cùng có lợi”. Nhưng từ khi có chương trình ăn sạch, ở sạch (cho dân vay tiền vô nước sạch, xây cầu tiêu tự hoại), thì bọn cá tra mất khoản “lợi” này.

Thời ấy, có đến 90% dân nông thôn đều đi vệ sinh chủ yếu ở các hầm, ao nuôi cá tra, cá vồ. Con cá tra rất dễ nuôi, sống môi trường ao tù nước đọng cũng đặng. Thức ăn là chất thải của người. Vì thế hầu như mỗi nhà hay mỗi xóm (dăm bẩy nhà) đều có một ao cá tra. Gần các thị tứ, thị trấn, các trường học… có những ao nuôi lớn. Ở đó người ta bắc đến hằng chục cây cầu tiêu. Sáng sớm người người lũ lượt kéo ra đây xếp hàng "đi cầu". Người nuôi cá ở các nơi nầy cực lãi, vì chỉ tốn tiền mua con giống, chứ thức ăn thì đã có …bá tánh lo.

Cá tra bán ngoài chợ, có những người mua hỏi chị hàng cá: “ Cá tra nầy có phải cá nuôi cầu không ?”. Chị hàng cá đáp thật thà: “Cá nầy nuôi bằng "tấm, cám". Không  bắc cầu cá đâu béo được!”. Người mua lẳng lặng bỏ đi …

Nay thì gần hết cá nuôi cầu rồi. Nếu phát hiện nhà nào còn bắc cầu nuôi cá, thì chánh quyền địa phương đến khuyên bảo dỡ cầu ngay … Chả biết đó là hay hay dở nhỉ ?

Trên chiếu nhậu buổi chiều, mấy anh nông dân lai rai rượu đế. Thức nhắm là đầu cá tra nấu canh chua.  Giới bình dân thì ăn đầu cá thôi, vì 2 miếng thịt đã được lóc ra để xuất khẩu. Ở thôn quê, thường khoảng 2 giờ chiều có mấy chị đi xe đạp rao bán đầu cá tra, giá rẽ. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng làm lại mồi nầy mới bắt, chứ cứ ăn hoài cũng ngán.

Dân nhậu "nhà nghề" là phải uống chứ không phải ăn, nên kỵ nhất là mấy cha “phá mồi”, nghĩa là rót thì ít mà gắp nhiều, khi ăn lại không chịu quan sát xem trên mâm mồi còn nhiều hay ít! Vì thế có anh "nóng tánh" lấy đũa chận đũa của tay phá mồi lại, rồi nói: “Ê! cha. Ăn vừa thôi, sao giống con cá tra nuôi cầu thế?”. Nói vậy thôi, biết là đùa nên cũng chả ai hơi đâu mà giận.

Một anh bật chuyện tiếu lâm:

Có một bầy cá Lòng Tong, chẳng may cha mẹ mất sớm, cả bọn xúm xít bên nhau bàn : “Đến tìm nương nhờ bác Lóc đi”. Bác Lóc thấy đám nhỏ nheo nhóc tội nghiệp, nói : “Ồ! các cháu cứ ở đây với ta, ta với anh Lòng Tong, bố các cháu cũng là chỗ quen biết mà”. Nói vậy, nhưng hôm nào bác Lóc kiếm ăn không đủ, thì bác cũng dấm dúi xơi đi …vài cháu. Thấy không đặng, bọn trẻ kéo đến bác Trê. Bác Trê cũng chẳng đức độ gì hơn bác Lóc. Sau cùng, đám Lòng Tong còn lại chừng nửa bầy đến gặp bác Tra.

Nghe kể, bác Tra cảm động, thật thà nói: “Các cháu cứ ở với ta, ta dù có đói, thà ăn cứt, chứ không ăn thịt con cháu đâu!”.

…Đến tình trạng tham nhũng của các quan chức .

Nghe chuyện con cá Tra, bỗng liên tưởng đến tệ nạn tham nhũng ở đất nước ta hiện nay. Nó trầm trọng đến mức Chủ tịch nước phải phàn nàn: Trước đây chỉ là một con sâu, nay nó thành cả bầy sâu, ăn hết phần của dân. Bà Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan thì bức xúc: Bây giờ họ ăn không từ một thứ gì …Mới đây nhất, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội đã khẳng định: Tham nhũng bây giờ nó thành đường dây, nó có tổ chức, nó hình thành các nhóm lợi ích rồi, nên rất khó… Và ông còn bày tỏ rằng, rất đau lòng khi thấy người dân xếp hàng đi khiếu kiện…

Hôm 11/12, trang Blog Cu Vinh Khoai Lang có bài bình luận nhan đề Trớ Trêu. Bài viết có đoạn: “Khi xử lý tiền ăn chặn của người tàn tật 181 triệu, hành vi cực kỳ khốn nạn và bất nhân, trong khi mọi việc sai phạm rõ như ban ngày thì tiên sư lời phát biểu rất tởm của ông Lý Quang Thái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang là các ngành chức năng họp với nhau sẽ không khởi tố vụ này vì...đại cục, giữ bình ổn về chính trị xã hội và quyết tâm truy xét tới cùng người tố cáo dù đã khẳng định là tố cáo đúng. Ông Lý Quang Thái nghe cho rõ này: Cặc!

Có lẽ Cu Vinh đã không có thể tìm được từ nào lịch sự hơn để tặng cho mấy cha khốn nạn ở Hà Giang khi chúng bao che cho những kẻ ăn cả trợ cấp của các cháu khuyết tật và đồng thời còn truy xét xem thằng nào dám to gan lớn mật, dám viết đơn tố cáo quan tham nhũng. Đến như loài cá tra, sống nơi ao tù nước đọng, có đói nó cũng thà ăn cứt còn hơn ăn thịt trẻ con…Có lẽ vì thế Cu Vinh không thể không văng ra một chữ Cặc! Trong tình huống này mong bà con mình đừng cho đó là tục tĩu nhé. Văng như vậy với cái lũ khốn nạn này, theo tôi vẫn còn… lịch sự chán.

Còn tôi thì chỉ xin nói một câu - Ông Lý Quang Thái nghe cho rõ nầy:  Ông còn tệ hơn cả con cá tra quê tôi !...
                                                       12/12/2013  TRỊNH KIM THUẤN