Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Con trai quan chức bây giờ quan trọng thật

Nguyễn Đoàn
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014 8:04 AM
Không có con trai thì biết “đổ” cho ai? Cho nên ông là quan chức cỡ lớn mà không có con trai, tôi lo cho ông lắm lắm đó…

Minh họa: Ngọc Diệp
Tôi bảo:
- Lo cho ông. Chỉ rặt con gái, chẳng có con trai.
Bạn tôi hỏi:
- Dào ôi, Chắc ông lo vì tôi không có người nối dõi tông đường sao? Tôi là con trai thứ trong nhà, đâu có phải là con trưởng.
- Đâu phải thế.
- Hay là ông lo cho tôi vì khi trăm tuổi, không có người thờ cúng. Có gì cho ông đảm bảo con trai nhớ ngày giỗ bố hơn con gái?
- Cũng chẳng phải thế. Tôi là dân, không có con trai cũng chẳng sao, nhưng ông thì nên có, cần có, nhất thiết phải có, bởi ông là quan chức cỡ to, có con trai để trong đường quan lộ, chẳng may có chuyện sa sẩy thì có người để mà đổ lỗi, nó chính là đứa cứu ông đó!.
Thì đấy, ông Hà Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, lấn chiếm đất công gần 400 m2 để xây dựng biệt thự hoành tráng trên diện tích đất vườn khoảng 1.400 m2. Khi việc lấn chiếm đất công vỡ lở, ông Bình đổ lỗi cho việc xây dựng tường rào lấn chiếm đất công là do con trai tên là Hà Anh Tuấn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, thỉnh thoảng mới về nhà – thực hiện, còn gia đình ông Bình thường xuyên sinh sống tại đây nhưng không hề biết việc con trai mình lấn chiếm đất công diện tích lớn như thế (!?)
Cũng vậy, mảnh đất ở xã Sơn Đông, TP Bến Tre rộng 16.000 m2 của ông Truyền – nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, với giá đất hiện hành vào khoảng 24 tỷ đồng, ông Truyền nói rằng, đất này đâu phải của ông mà là của vợ chồng con trai ông dành dụm từ nguồn lương và việc kinh doanh bia của gia đình mua lại của nhiều hộ dân trước đây…
Sự việc ầm ĩ về biệt thự của ông Bình, ông Truyền khiến mọi người nhớ đến câu chuyện về khu nhà vườn có diện tích khủng hơn 4.000 m2 của anh Bùi Thanh Tùng – con trai ông Bùi Thanh Quyến – Bí thư tỉnh Hải Dương mấy năm trước. Năm 2009, anh Tùng khi đó mới 28 tuổi và chỉ đang là Trưởng phòng tại Sở Lao động TB&XH tỉnh Hải Dương, mà đã có 4 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng và xây dựng một số công trình trên 4.152m2 trong khu vực dự án thôn Đông Tân, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Dù anh Tùng cũng phân trần rằng, số tiền mà anh ta có được để bỏ ra xây dựng ngôi nhà tọa lạc trên khu đất hơn 4.000m2 này là tiền mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân chứ không phải là dựa dẫm vào bất kỳ ai, vào mối quan hệ nào, dư luận đặt câu hỏi, nếu như anh Tùng là doanh nhân thì việc anh ta giàu có và tậu được những cơ ngơi hoành tráng chắc dư luận chả săm soi. Vấn đề ở đây là anh Tùng vẫn đang là một cán bộ hưởng lương nhà nước, là con trai của một cán bộ cao cấp cũng đang hưởng lương nhà nước.
Vậy thì sự giàu có này tất nhiên dễ để baongười dân bình thường phải nghi vấn có thật là đất của con ông Bí thư? Nhất là khi theo lời ông Chủ tịch huyện Ninh Giang trả lời báo chí rằng khu đất này đứng tên chủ sở hữu là Bùi Thanh Tùng, nhưng khi báo chí đề nghị Chủ tịch huyện Ninh Giang cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất này, ông ấy lại tìm cách né tránh và hứa sẽ cung cấp vào đợt khác, khiến dư luận nghi ngờ liệu khu đất rộng 4.152m2 này có phải là của ông Bùi Thanh Tùng hay do ông Bí thư tỉnh Hải Dương đứng tên?
Còn hai ngày nay, dư luận đang xôn xao việc Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, vừa có quyết định nghỉ chờ chế độ hưu trí vào tháng 9/2014) đã tiến hành xây khu biệt thự rộng 17.750 m2 tại bìa rừng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi chưa được cấp phép. Ông Thạch cũng bảo mảnh đất này không phải của ông ấy, mà là của con ông ấy đứng tên. Ông thấy không, may nhờ có con trai, trước đây ông Bí thư tỉnh Hải Dương bảo đất đai là “của con trai”, nay ông nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ lại bảo “của con trai”. Rồi ông nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc lại nói “do con trai!” còn ông nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng nói: “của con đứng tên”, không có con trai thì biết “đổ” cho ai? Cho nên ông là quan chức cỡ lớn mà không có con trai, tôi lo cho ông lắm lắm đó…