Flag Counter
Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI
- 40 ngàn tỷ đồng để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình không tìm đâu ra được. Muốn có nguồn tăng lương cho cán bộ cần làm 2 việc: Tinh giản biên chế và tiết kiệm chi tiêu.

Không tìm ra 40 ngàn tỷ cải cách lương

cải cách lương, biên chế, công chức

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm

ĐB Nguyễn Văn Minh cho rằng việc tăng lương bị trì hoãn là vấn đề lặp lại nhiều, cần xem xét lại, cần thiết phải tăng lương tối thiểu theo lộ trình để đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức.

Muốn làm được như vậy, ông Minh đề nghị phải tiết kiệm chi tiêu: “Nhiều công trình mất hàng ngàn tỷ để xây dựng nhưng xây xong không sử dụng hoặc công trình không cần thiết, rất lãng phí”. Xem tiếp
Hào Vũ

Từ ngày 15/10/2014 đến 22/10/2014 Trại viết văn về đề tài GTVT ( Giao thông vận tải) khu vực phía nam đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trại do Bộ GTVT và Hội nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức.Tham dự trại có 38 hội viên HNV Việt Nam của Thành phố HCM và các tỉnh thuộc khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Ông Đỗ Nga Việt chủ tịch công đoàn ngành GTVT đã dự lễ khai mạc và phát biểu chào mừng các nhà văn dự trại. Nhà văn Lê Quang Trang phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã phát biểu đáp từ. Ông cũng lưu ý các nhà văn dự trại một số vấn đề liên quan đến hoạt động sáng tác, nhất là sáng tác về đề tài GTVT.

Nhà văn Đào Thắng ủy viên BCH- HNV Việt Nam, trưởng ban văn học đề tài Hội và ông Ngô Đức Hành, phó giám đốc nhà xuất bản GTVT đồng phụ trách trại Ngoài ra Ban tổ chức còn có các anh, chị cán bộ thuộc bộ GTVT. Nhà văn Đào Thắng đã phát biểu một số ý kiến v ề hoạt động cụ thể của trại viên, các quy định về sinh hoạt trong trại, đi thực tế, về tác phẩm dự trại, cũng như các sinh hoạt khác.

Sau lễ khai mạc anh chị em trại viên đi thực tế một số đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc ngành GTVT. Các nhà văn dã được các đơn vị thuộc ngành GTVT đón tiếp cởi mở,thân tình. Thực tế sinh động từ những chuyến đi đến các cơ sở hoạt động của ngành GTVT đã thực sự chinh phục các nhà văn. Nhà văn Trần Thanh Giao năm nay 82 tuổi cũng tham dự trại, đã trở thành một hiện tượng đặc biệt của trại. Ông hăng hái đi cùng anh em trong đoàn, tỏ ra không chịu thua ( về sức đi, sức viết) đối với cánh trẻ. Ông đã trực tiếp đề nghị với lãnh đạo Tổng công ty bảo đảm an toan hàng hải giúp ông có một chuyến đi ra đảo Trường Sa. Ông muốn viết về dề tài ngành GTVT hoạt động ở Trường Sa. Theo ông, hình như hoạt động của ngành GTVT, thí dụ như đời sống và công việc của người gác đèn biển ở các đảo tiền tiêu của Tổ Quốc, chưa được báo chí trong nước quan tâm thỏa đáng nếu không muốn nói là thiếu vắng.

“Tôi là người không bị say sóng, tôi có đủ sức khoẻ đi ra đảo cùng các đồng chí”. Ông khẳng định trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả mọi người.

Ảnh: Các nhà văn trong chuyến đi thực tế tại Cảng h àng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ trái sang phải: Ngô Xuân Hội, Hào Vũ, Đào Thắng, Lệ Bình.

Xem tiếp
Đặng Thúy thực hiện/Dân Việt

Thiếu tướng Lê Văn Cương
Một trong những nội dung quan trọng dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII là vấn đề trên Biển Đông, đặc biệt là việc Trung Quốc âm thầm xây dựng, cải tạo đảo Gạc Ma và đảo Chữ Thập. Xung quanh vấn đề này, Báo NTNN đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) xung quanh vấn đề dự kiến sẽ làm nóng nghị trường kỳ này.

Chiến thuật thâm hiểm “không đánh mà thắng”
Trung Quốc đang tiến hành cải tạo, mở rộng việc xây dựng trên đảo Gạc Ma để dần biến hòn đảo này thành căn cứ quân sự. Theo Thiếu tướng, Trung Quốc đang đi nước cờ nào trên bàn cờ Biển Đông hiện nay?
- Sau động thái xây dựng sân bay nhân tạo ở đảo Gạc Ma, Trung Quốc tiếp tục xây dựng sân bay nhân tạo tại đảo Chữ Thập. Đây thực sự sẽ là mối lo ngại của hệ thống phòng thủ quốc phòng của Việt Nam. Nó sẽ thành một cụm từ Gạc Ma-Phú Lâm-Chữ Thập, từ đây Trung Quốc có thể triển khai các máy bay tân tiến như Su-30, J-11 và J-10 mà không phải tiếp dầu ở trên không. Xem tiếp
 
Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh đã về trời vào lúc 6.45 sáng nay 21/10 tại nhà riêng. Tại 44/17A Đường Ngô Gia Tự  P Đức Giang  KHU nhà máy gỗ Cầu Đuống, hưởng thọ 80 tuổi.
Phạm Ngọc Cảnh là một trong các biên tập viên của Tạp chí Văn Nghệ quân đội thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ (1957-1975), bao gồm một đội ngũ hùng hậu đầy tài năng và nhiệt huyết ( Văn Phác, Thanh Tịnh, Vũ Cao, Ngô Thảo, Từ Bích Hoàng, Vương Trí Nhàn, Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn, Nguyễn Trọng Oánh....) đã tạo ra một tạp chí văn nghệ  cho đến nay vẫn là niềm ngưỡng mộ và mơ ước của nhiều thế hệ văn chương Việt.

Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh sinh năm 1934 tại Hà Tĩnh. Khi toàn quốc kháng chiến, ông rời gia đình tình nguyện đứng trong hàng ngũ Vệ quốc quân, làm liên lạc rồi tham gia vào Đội Tuyên truyền văn nghệ của Trung đoàn 103 Hà Tĩnh và liên tục khoác áo lính cho đến lúc nghỉ hưu.

Trước khi được biết đến với tư cách một nhà thơ, Phạm Ngọc Cảnh là văn công Đoàn Văn công Quân khu Trị - Thiên trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Nhớ về những ngày tháng làm văn công, nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh tâm sự rằng ông vẫn còn lưu giữ những ký ức hồi ông đóng vai Trung úy Phương trong vở kịch "Nổi gió" của tác giả Đào Hồng Cẩm. Có những đêm, trong ánh đèn sân khấu, ông như được sống một cuộc đời khác, khóc cười cùng nhân vật, hào sảng cùng nhân vật. Trung úy Phương là một nhân vật đặc biệt, người diễn phải sống nhiều tâm trạng, nhiều diễn biến tâm lý vì anh là người bên kia giới tuyến. Phạm Ngọc Cảnh vào vai đạt đến nỗi, thời ấy, có nhiều người gặp ông ngoài đời vẫn gọi ông là "Trung úy Phương".


 Trần Nhương và bạn đọc trannhuong.com xin chia buồn cùng gia đình. Cầu mong anh linh Anh Phạm Ngọc Cảnh về Trời thanh thản
Xem tiếp
Thái Sinh

Mấy tuần nay lão Cò thấy thằng Út liên tục có mặt ở nhà, thấy lạ lão mới hỏi:
- Dạo này thất nghiệp rồi sao mà nằm ăn vạ ở nhà nhiều thế?
Thằng Út cười mủm mỉm:
- Trâu bò cày bừa có vụ, cũng phải nghỉ ngơi để lấy sức lão ạ.
- Luyện tập là phải thường xuyên, còn nghỉ dài ngày thì nó ươn người ra đấy. Nhìn bụng các sếp đầy những mỡ, không chạy nhảy cho tiêu bớt thì ăn thế chó nào được?
Lão Cò cười buồn, đôi mắt nhìn vẩn vơ ra ngoài vườn.
- Hôm qua các báo đưa tin cháu bé học lớp ba ở Hà Tĩnh khi đi học về do đói quá nên ngã xuống suối chết đuối. Người ta đưa cháu về nhà không tìm thấy một bộ quần áo nào lành lặn để mặc cho cháu về nơi chín suối, đến một bơ gạo làm cơm cúng cũng không nốt. Thật không thể tin nổi, một gia cảnh như thế mà người ta vẫn không cho được làm hộ nghèo...
Bác Thảo Dân nghe lão Cò nói vậy mới thêm vào:
- Mọi giá trị xã hội bây giờ dường như đảo lộn hết cả rồi. Ông cựu Tổng thanh tra gì đó xây dựng dinh thự như cung vua, phủ chúa thì nói rằng tiền đó là của cô em gái kết nghĩa cho, còn ông ta thì làm thối cả móng tay mới có cái ăn. Quan chức sao khổ thế, khổ hơn cả người dân mà sao họ cứ phải tranh nhau chỗ ngồi là thế nào nhỉ? Xem tiếp
Nhà thơ Lê Duy Phương
 
   Một đất nước cũng cần phải có những tòa nhà công sở, nhà họp…
Như cách làm ở Bình Dương, Đà Năng không những tạo điều kiên thuận lợi cho công việc của công chức, mà còn thuận lợi cho công việc của người dân.
   Một công trình đẹp đến mấy cũng phải thể hiện cho được giá trị sử dụng, ( còn giá trị thì cũng cần bàn nhưng những loại cở này  là rất tốn kém, hiệu quả là nơi sử dụng)
   Năm 1997, chúng tôi có được qua Úc học 45 ngày, về kinh tế thị trường. Trong thời gian này đươc đi tham quan Nhà Quốc hội. Tòa án nhân dân tối cao. Và một số công trình khác.
    Thu hoạch của chúng tôi là:
-         Nước Úc họ trọng tài năng,  nhiều công trình do nước ngoài thiết kế có ý tưởng và tay nghề cao là họ sử dụng. Ví như nhà Quốc hội không những đẹp thuân lợi, mà cái chúng tôi thú vị là có chổ cho nhân dân có thể vào ngồi xem, nghe Quốc hội họp, nhân dân vào đều được kiểm tra như ta lên máy bay, và nhìn qua một tấm kính dày. Việc họp của họ rất thoải mái, chỉ đến khi lấy biểu quyết mới yêu cầu đầy đủ.Những đại biểu chuyên trách mỗi người được giao một căn ( như biệt thư) đầy dủ tiên nghi, chỉ được sủ dụng khi đang là đại biểu. Xem tiếp
Đỗ Quyên

- Đọc sách “Tuyển tập thơ Séc & Slovakia” của Do.honza Đỗ Ngọc Việt Dũng -

“Nếu như mỗi bài thơ đã là một định nghĩa về thơ thì  liệu mỗi bản dịch không chỉ định nghĩa lại mà còn là một định nghĩa khác về thơ?
(Đ.Q.)

Hai chữ “Tiệp Khắc” thân quen

Thay cho “Séc và Slovakia”, trong tên bài tôi dùng chữ cũ “Tiệp Khắc”. Hai chữ hết đỗi thân quen và tự hào của cái thuở ban đầu 60 năm trước cho tới thời hoàng kim trong giao lưu văn hóa, chính trị và xã hội giữa hai đất nước Việt Nam và Tiệp Khắc những năm 1980. Đó cũng là tuổi đời, là đoạn đời đẹp nhất mà Nàng thơ Tiệp Khắc dành cho người dịch và biên soạn cuốn tuyển thơ mà bạn đọc đang cầm giữ trên tay.

Bia Tiệp; Pha lê Tiệp; và Hiến chương 77 - Cách mạng Nhung 1989 - Tổng thống Václav Havel. Đó là 3 hình ảnh đầu tiên về Tiệp Khắc trong thời đương đại.
Với văn nghệ sĩ, còn là Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary; là Antonín Dvořák - nhà soạn nhạc quan trọng nhất của mọi thời kỳ, có tác phẩm From the new world từng theo những bước chân đầu tiên của loài người chinh phục Mặt trăng; là Franz Kafka - nhà văn gốc Do Thái viết tiếng Đức, người tạo nguồn cho chủ nghĩa Hiện sinh; là Milan Kundera - nhà văn nổi tiếng nhất của Tiệp Khắc hiện đại; và là Jaroslav Seifert - công dân Tiệp Khắc đầu tiên với tư cách nhà thơ đoạt Giải Nobel về Văn học năm 1984. Thật tự hào cho 18 triệu chủ nhân của 2 ngôn ngữ Séc và Slovak trên toàn thế giới.

Trong hàng ngũ các Đặc sứ Nàng thơ Đông Âu & Nga đang xuất hiện trở lại Việt Nam vào các năm qua như Tạ Minh Châu của Ba Lan, Thụy Anh của Nga, Nguyễn Hồng Nhung của Hungary, Phạm Kỳ Đăng của Đức… đang có thêm Do.honza Đỗ Ngọc Việt Dũng của Tiệp Khắc. Xem tiếp
 
 Vừa đủ
Trần Nhương

Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.
 
Xem tiếp
Hà Lâm Kỳ
 
    Một tối tháng 8 năm 1995 tôi và mấy anh em viết văn trẻ đến thăm gia đình nhà thơ Giang Nam tại nhà riêng đường Yen Sin thành phố Nha Trang.
Xích lô vừa dừng thì đã thấy ông lúi húi ở cổng. Được Hội văn nghệ Khánh Hòa báo trước, ông vui vẻ gọi bác gái là có khách văn chương từ xa đến thăm.
Sau lời thăm hỏi, tôi ngỏ ý muốn được nghe ông nói về bài thơ Quê Hương, bài thơ mà chúng tôi thuộc lòng bàn tay từ thủa học trò. Trầm ngâm một lát, ông đồng ý.
Năm 1959 trong khi tập kết trên đất Bắc, Giang Nam nghe tin người vợ trẻ của mình - chị Phạm Thị Thi, lúc đó đang mang thai bé Thu Trang - bị địch bắn chết trong nhà tù, tin còn nói rõ chị Thi là một du kích gan dạ nhiều lần dẫn đầu đội quân tóc dài đấu tranh chống Mỹ - Diệm, tổ chức trong nhà tù đang cố gắng tìm kiếm xác chị Thi mà vẫn chưa rõ tung tích. Anh em cán bộ tập kết được nghe tin này tới thăm và chia buồn với Giang Nam ngày một nhiều. Đêm đó nằm một mình, úp mặt xuống gối, Giang Nam khóc. Bài thơ “Quê hương” hình thành trong cái đêm xót thương ấy. Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)