Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 108)

Vũ Duy Chu
Thứ bẩy ngày 6 tháng 4 năm 2013 3:29 PM


( Sưu tầm & Sáng tác)

            GIẢI CỨU BÁO CHÍ

Tình hình báo chí nước X nhiều năm trở lại đây ế ẩm đến mức thảm hại, không thể tin nổi. Những tờ báo thuộc các cơ quan chủ quản càng to chừng nào, càng ế chừng đó. Người ta tìm mọi cách cho nó “sống thực vật” lay lắt dặt dẹo chỉ để điểm danh cho oai, bằng cách lấy tiền từ ngân sách Nhà nước – thực tế là tiền thuế của dân để bù lỗ(có cái lỗ to bằng lỗ đen vũ trụ) mỗi năm vài chục, vài trăm tỉ đồng( qui đổi tương đương sang tiền Việt). Không sao, tiền dân thiếu gì!
Đùng một phát, nhóm gồm 1000 quan chức báo chí họp lại và quyết định kêu gọi Nhà nước chi 30.000 tỉ đồng, gọi là gói Giải cứu báo chí. Nhóm này lí luận rằng báo chí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nó định hướng cho các doanh nhân làm kinh tế đạt hiệu quả cao, nhà nông thì trồng con gì, nuôi con gì. Nó định hướng cho các nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường chứng khoán và bất động sản cấp tập. Nó định hướng tư tưởng sáng tác ca ngợi cho các nhà thơ, nhà văn, các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật. Nó định hướng giáo dục cho thày cô và trò trong nhà trường. Nó định hướng cho các ca sĩ lên sân khấu không được mặc váy cũn cỡn hoặc trong suốt như pha lê. Nó định hướng cho các bà nội trợ khi ra chợ nên chọn thực phẩm sạch, an toàn nấu cho chồng con ăn. Nó định hướng đi cho các loại xe cộ lưu thông trên đường phố giờ cao điểm. Tóm gọn, báo chí định hướng tất tần tật, tất tần tật…
Với gần 800 tờ báo, quan chức báo chí đã tạo ra việc làm cho hơn 17 ngàn phóng viên báo chí và hàng 100 ngàn công chức ngành này. Họ còn tạo ra hàng triệu việc làm cho người trồng rừng để có nguyên liệu làm giấy. Thế là có các nhà máy giấy công suất lớn với hàng vạn công nhân. Thế là sinh ra hàng 100 nghìn người bán báo dạo, cùng với hàng 100 nghìn người thu mua ve chai, giấy vụn trên khắp lãnh thổ… Họ còn thoả mãn nhu cầu đọc nhiều loại báo mỗi ngày của 30% công chức cả nước X đến cơ quan chỉ để… đọc báo giấy, báo mạng…
Nhóm quan chức báo chí nhẩm tính rằng đã có thời báo chí tạo ra ít nhất 20- 25% GDP… Vì thế Nhà nước không thể không giải cứu báo chí. Giải cứu báo chí là để tránh một cuộc đổ vỡ toàn diện về kinh tế. Thế thì 30.000 tỉ đồng chưa phải là to tát gì nhá…
Lại đùng một phát nữa: Tiến sĩ ALeng Pheng, vốn gốc là X kiều, nổi danh như cồn nghề báo nước tư bản Y nghe được tin này bèn phán một câu trên truyền thông toàn cầu, lạnh như băng Bắc cực, rằng: Hãy để cho thị trường báo chí nước X rơi tự do, nhà nước không nên giải cứu. Nôm na là hãy để cho những tờ báo ế kinh niên, ế mãn tính chết đi sớm ngày nào hay ngày ấy! Điều ấy chỉ có lợi cho nhân dân lao động nghèo khổ nước X.
Nhóm quan chức báo chí nước X nghe ông Tiến sĩ báo chí tư bản phán thế liền đồng loạt nhảy dựng lên như một màn vũ điệu Gangnam Stye hoang dã… Nhóm này la ó, phản đối, lu loa lên rằng lão ALeng Pheng bôi nhọ giới báo chí nước mình. Lão ta chỉ là con kền kền rình rập mổ các xác chết mà thôi.
Chưa hết, họ còn đòi ALeng Pheng phải đối thoại trực tiếp để họ chất vấn. Và ALeng Pheng đồng ý…

***

Sáng nay, mọi ngả đường tại Thủ đô nước X đều bị tắc nghẽn vì người dân nườm nượp kéo về Trung tâm Hội nghị Báo chí quốc gia để theo dõi cuộc đối thoại, chất vấn giữa 2 đối thủ nói trên. Cái sân chứa 3000 người của Trung tâm Hội nghị Báo chí không còn một chỗ trống. Người ta bố trí trên sân hai màn hình cực lớn và hệ thống âm thanh tuyệt hảo, loại dùng cho Maicon Jackson biểu diễn, để truyền hình ảnh âm thanh cuộc chất vấn từ trong phòng họp ra ngoài.
Một rừng biểu ngữ của người dân giương cao: PHẢN ĐỐI ALENG PHENG BỎ MẶC BÁO CHÍ RƠI TỰ DO/ TIẾN SĨ ALENG PHENG KHÔNG BIẾT QUÁI GÌ SẤT/ BÁO CHÍ HAY LÀ…CHẾT?/ HÃY GIẢI CỨU BÁO CHÍ!/ 30.000 TỶ ĐỒNG KHÔNG TO/ ….Thật là hoa cả mắt. Những người đại diện nhóm báo chí cười tươi như hoa, sướng run người đi đi lại lại, còn ALeng Pheng thì mặt vẫn lạnh như băng, cùng bước ra bậc tam cấp cửa chính toà nhà tiếp xúc với dân chúng, trước khi ngồi vào bàn đối chất…
Người đại diện nhóm báo chí đang định trịnh trọng đọc tờ giấy viết sẵn thưa gửi gì đó với rừng cổ động viên, bỗng giật bắn người. Một giọng nói cất lên từ một cái loa cầm tay nào đó bát ráy:
- Ủng hộ Giải cứu báo chí!
Cả rừng người hô như sấm rền:
- Giải cứu! Giải cứu! Giải cứu!...
Tiếp:
- ALeng Pheng không biết gì!
Sấm rền:
- Không biết gì! Không biết gì! Không biết gì!...
Tiếp:
- Báo chí hay là chết?
Ầm vang:
- Báo chí! Báo chí! Báo chí!...
Đại diện nhóm báo chí hào sảng thét vào Micro:
- Xin cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ Chương trình Giải cứu báo chí!
Tiếng loa tay lúc nãy lại bát ráy:
- Chúng tôi không phải là đồng chí! Chúng tôi là những người mua ve chai!
Sấm rền:
- Không phải! Không phải! Không phải!...
- Ve chai! Ve chai! Ve chai!...
Tiếng loa lại bát ráy:
- Chúng tôi cần mua mua giấy lộn, giấy vụn giá rẻ!
Tiếng hô theo ầm vang không ngớt:
- Cần mua! Cần mua! Cần mua!...
Lặp lại bát ráy:
- Chúng tôi cần mua giấy lộn, giấy vụn giá rẻ!
Rừng người hét lên, rừng cánh tay vung lên trời:
- Rẻ! Rẻ! Rẻ!...
- Vụn! Vụn! Vụn!...
- Lộn!….Lộn!....Lộn!
Ồn quá. Tiến sĩ ALeng Pheng quát vào tai viên trợ lý:
- Dân chúng hô cái từ gì… gì… nghe … thô, nghe… kì quá vậy?
Viên trợ lý bèn quát trả vào tai tiến sĩ:
- A, dân chúng người ta hô từ LỘN, nghĩa là GIẤY LỘN, nghĩa là GIẤY BỎ ĐI, GIẤY LOẠI BỎ, có gì mà… thô, mà…kì?
Hí…hí…hí…

Sài Gòn, 5.4.2013
VDC
( Còn tiếp